GD PHÁP LUẬT CÒN HỜI HỢT, LÝ THUYẾT SUÔNG, XA RỜI THỰC TẾ
Đó là cảm nhận chung của đa số lãnh đạo trường học, của hầu hết thầy-trò các trường phổ thông mà chúng tôi từng tiếp xúc.
Cấp tiểu học (6- 10 tuổi) rất hiếm khi học trò vi phạm Pháp luật vì trò nhỏ tuổi, lại được cha mẹ kèm cặp rất chặt. Ở trường, các bé được học môn Đạo đức, kiến thức nhẹ nhàng, cách dạy- học gần gũi, học gắn liền với vui chơi.
Cấp THCS và THPT là đáng lo nhất. Hết lớp 9, các em đã có thể đi học nghề để tự kiếm sống, tuy nhiên là tuổi “ăn chưa no- lo chưa tới” còn nhiều bồng bột. Lớp 10; 11; 12 (tuổi 16- 17- 18): nhân cách, lối sống, các thói quen (tốt cũng như xấu) của tuổi vị thành niên đã hình thành rõ nét. Nhiều khi các em khá bướng bỉnh, hay cãi người lớn, thích làm theo ý mình, nói chung rất khó dạy bảo…
Rất nhiều những vấn đề tâm- sinh lý độ tuổi này, có liên quan chặt chẽ với các hình thức phạm tội nào của tuổi học đường, cần dạy nội dung bộ Luật gì, dạy với chương trình tinh giản ra sao, dạy ở khối lớp nào thì phù hợp? Có nên tách riêng môn GD Pháp luật ra khỏi môn GD Công dân hay không? Nếu tách thì ở khối lớp nào là thích hợp nhất? Bao nhiêu vấn đề quan trọng này, dường như chưa được các nhà biên soạn sách giáo khoa phổ thông nghiên cứu kỹ lưỡng...
Cô Mai Ngọc Quyên, GV môn Giáo dục Công dân (GDCD)- Trường THPT Ngô Quyền, quận 7, TP HCM đề nghị: Ta đang đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Do đó, từng tiết học GDCD- trong đó có lồng ghép môn GD Pháp luật- GV phải sử dụng những phương pháp giảng dạy thật sự thu hút, hấp dẫn các em, tránh thuyết giảng lý thuyết một chiều theo sách giáo khoa nhàm chán. Cần tận dụng ưu thế các phương tiện dạy- học thời công nghệ số, tăng cường sử dụng các hình ảnh trực quan sinh động, xem và nhận xét về những video liên quan đến tình trạng học trò vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật. Qua đó, “đánh” vào cảm xúc, vào lý tính để HS dễ thấy, nhớ lâu.
Cô Nguyễn Thị Tình- GV GDCD- Trường THCS Tân Sơn, Gò Vấp, TP HCM nhấn mạnh: Tùy vào tâm- sinh lý, độ tuổi của HS THCS đang tập làm người lớn, tùy nội dung chương trình môn GDCD, GV nên đưa ra nhiều tình huống xảy ra liên quan đến Pháp luật trong nhiều lĩnh vực khác nhau, phù hợp với nội dung bài học, với các biểu hiện, hành vi khác nhau trong thực tiễn cuộc sống… Từ đó giúp các em tự chiêm nghiệm, thảo luận, phân tích, tìm ra nguyên nhân và cách xử lý đúngchuẩn mực đạo đức, đúng Pháp luật.
Nhà trường nói chung, GV dạy Pháp luật nói riêng, phải từng bước giúp HS biết cách tự đánh giá những hành vi của mình, của mọi người, dựa trên những quy ước đạo đức, quy định của Pháp luật. Nếu dạy và học Pháp luật không giúp được học trò dần dần hình thành thói quen tuyệt đối tuân thủ Pháp luật, ý thức tự giác tham gia vào việc đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tránh xa các hành vi vi phạm Pháp luật, thì coi như dạy học Pháp luật thất bại. Lỗi chủ yếu không phải do HS.
CẦN CÓ ĐỘI NGŨ GV CHUYÊN TRÁCH GD PHÁP LUẬT
Nhiều trường phổ thông cho biết đây là đòi hỏi rất bức thiết, trước thực trạng tội phạm ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Đặc biệt là tội phạm ngày càng “trẻ hóa” trong xã hội hiện nay, thì việc trang bị kiến thức Pháp luật cho HS, SV khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông là rất cần thiết. HS phổ thông nói riêng và thanh- thiếu niên nói chung, đang ở lứa tuổi có nhiều thay đổi về tâm- sinh lý, hiểu biết chưa đầy đủ về Pháp luật, nên rất dễ bị kích động, bị lôi kéo dẫn đến vi phạm Pháp luật. Đôi khi chính bản thân các em cũng không biết lời nói, hoặc hành vi của mình gây ra là phạm tội…
Thực tế việc dạy và học kiến thức Pháp luật trong các trường phổ thông hiện nay có rất nhiều vấn đề cần lưu tâm.
Thầy Đặng Quang Danh- Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong, Châu Thành, Tây Ninh trăn trở: “Bộ môn GDCD lớp 12, đa số kiến thức Pháp luật còn chung chung, chưa cụ thể hóa rõ ràng như các bài ở đầu học kỳ I như:“Pháp luật và đời sống” hoặc “Thực hiện Pháp luật”, nên GV chỉ truyền đạt những khái niệm, những vấn đề chung về Pháp luật ở phần này…
Trong khi đó, thực tế cuộc sống HS rất cần được trang bị các kiến thức Pháp luật cụ thể, thực tế. Ví dụ như HS vi phạm an toàn giao thông vì không đội nón bảo hiểm, thì mức phạt bao nhiêu? Căn cứ vào Luật nào? Chương nào? Điều nào? Hoặc khi sử dụng các trang mạng xã hội Zalo, Facebook…, HS hoàn toàn không biết việc mình nhấn vào các nút trạng thái như Like (thích), Share (chia sẻ)…, một bài viết nào đó là có vi phạm pháp luật hay không?
Nỗi lo khác. GV môn GDCD được đào tạo, tốt nghiệp chuyên ngành GD Chính trị, nhưng khi được giao giảng dạy tích hợp các nội dung kiến thức Pháp luật cho HS, nhiều GV khá lúng túng. Đó là do họ chưa được đào tạo đầy đủ và chuyên sâu về kiến thức Pháp luật. Trong khi đó, kiến thức Pháp luật (đặc biệt môn GDCD 12 chủ yếu nội dung là GD Pháp luật), đòi hỏi tính chính xác và đầy đủ. Thực tế, GV môn GDCD khá non yếu về kiến thức Luật pháp, nói gì đến việc cập nhật các kiến thức mới về nhiều bộ Luật mà Quốc hội sửa đổi, bổ sung hàng năm…
Bên cạnh đó, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học và tài liệu tham khảo dạy- học GD Pháp luật nghèo nàn, không hứng thú… Để đảm bảo nội dung kiến thức cần truyền đạt cho HS được rõ ràng, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thực tế, nhiều GV dạy GD Pháp luật phải tự tìm kiếm qua báo, đài, các trang mạng, hoặc gọi đến tổng đài để cập nhật thông tin mới nhất về các bộ Luật. Mà các bộ Luật của ta, đọc cả đời chưa hiểu hết (trừ các nhà Luật gia, Luật sư, các cơ quan bảo vệ Pháp luật)…”. Nhiều lãnh đạo các trường phổ thông còn cho biết: Thái độ của phụ huynh, của chính HS đối với bộ môn GDCD nói chung và GD Pháp luật nói riêng là xem nhẹ môn học này và “xem nhẹ” cả GV GDCD- coi đây là môn phụ, GV phụ.
Việc Bộ GD&ĐT đưa môn GDCD vào tổ hợp môn Khoa học Xã hội từ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, cho thấy tầm quan trọng của việc GD kiến thức Pháp luật cho HS phổ thông đang được chú ý đề cao. Hiện nay, một số trường phổ thông, trường ĐH, CĐ đã chú ý GD Pháp luật cho học sinh, sinh viên qua những phiên tòa giả định- bám sát một số vụ án có thật liên quan đến tuổi học đường (đã hoặc mới xảy ra gây xôn xao dư luận). Cũng có thể mời Luật gia, Luật sư, đại diện các cơ quan bảo vệ Pháp luật về trường tọa đàm, nói chuyện với học sinh, sinh viên về tình trạng tuổi trẻ học đường vi phạm pháp luật, để giúp tuổi trẻ nâng cao ý thức tuân thủ luật pháp, phòng ngừa những điều đáng tiếc có thể xảy ra bất kể lúc nào, bất kể ở đâu…
BOX 1: Đại tá Đỗ Cảnh Thìn- Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm (Học viện Cảnh sát Nhân dân): “Tội phạm vị thành niên gây án nghiêm trọng hầu hết hành động theo bản năng, bột phát. Đây là lứa tuổi còn bồng bột, “độ tuổi nổi loạn”, chưa hoàn thiện về nhân cách. Các em thường có xu hướng thoát ra khỏi sự quản lý của gia đình, bị ảnh hưởng nhiều từ bạn bè, từ xã hội, chạy theo những hiện tượng mới lạ, thích thể hiện mình, ham đua đòi, phiêu lưu, ưa làm “anh hùng rơm””.
BOX 2: Cố PGS Văn Như Cương: “HS từ 6- 18 tuổi học trong các trường. Nếu trẻ hư thì ngành GD không thể thoái thác trách nhiệm. Những tiêu cực xảy ra nhiều ở lớp trẻ những năm gần đây- là minh chứng cho sự GD của các nhà trường chưa thành công trong việc “trồng người”. Gia đình- nhà trường- xã hội, tất cả phải là chỗ dựa hết sức tin cậy- đầy yêu thương- vững chắc nhất cho tuổi trẻ vươn lên”.